Bộ 2 tác phẩm của Judith Kerr

Có một điều mình rất tâm đắc, rằng:

Truyện thiếu nhi của các tác giả phương Đông thường kết thúc bằng một bài học nào đó, kiểu “cá không ăn muối cá ươn/con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, hay “có làm thì mới có ăn/không dưng ai dễ mang phần đến cho”, hay “yêu tổ quốc, yêu đồng bào/học tập tốt, lao động tốt/giữ gìn vệ sinh thật tốt/khiêm tốn thật thà dũng cảm”.

Trong khi đó truyện của Tây thì chẳng có gì đáng kể. Đúng bữa trà chiều thì một con Hổ thò cổ vào kêu tôi đói quá, rồi nó ăn tất tần tật mọi thứ có thể ăn được, uống tất tần tật mọi thứ có thể uống được, xong kêu no rồi, cảm ơn, đi về. Đến lúc ông bố đi làm về chẳng còn gì ăn. Hôm sau 2 mẹ con mua rõ lắm đồ ăn chờ hổ đến dùng trà chiều, mà chờ mãi chẳng thấy đâu. Hết chuyện!

Hoặc đang ốm nằm nhà và ao ước 1 bữa tiệc thì một con cá sấu từ dưới gầm giường chui ra, chở đến một bữa tiệc. Vui chơi thỏa thuê rồi về. Hết chuyện!

Ấy thế nhưng, mình lại thích mê mẩn những truyện mà chẳng đâu vào đâu ấy. Cười ngoác mỏ từ lúc mở trang sách đầu tiên, đến tận lúc đóng sách lại vẫn không ngậm được miệng lại. Thể loại truyện này, đúng là tập thể dục cho cơ mặt rất tốt.

Một lời dẫn rất đúng với Bộ 2 tác phẩm của Judith Kerr:

BỮA TIỆC BẤT NGỜ

VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

Cả nhà đón đọc nhé!

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.