Tôi là Malala

Tối qua mình đọc Nhật kí Anna Frank, đến đoạn ở khu Nhà phụ với đầy đủ các cung bậc cảm xúc của một cô gái Do thái đang lớn, nhưng vẫn còn là khoảng thời gian hạnh phúc của họ.

Sáng nay mình đọc từ Kim Đồng Tri thức trẻ, trích đoạn rất nhân văn trong tác phẩm TÔI LÀ MALALA.

Xin chia sẻ
_________
Trên đường quay về nhà, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu một tay Talib tới g.i.ế.t mình.

À, tôi sẽ lột giày mình ra và nện hắn.

Nhưng rồi tôi nghĩ: Nếu mình lấy giày đánh tay Talib thì sẽ chẳng có gì khác biệt giữa hắn và mình cả. Mình không được cư xử với người khác bằng sự tàn nhẫn. Mình cần đấu tranh với bọn họ bằng hòa bình và đối thoại.

“Malala,” tôi nói với chính mình. “Hãy chỉ nói với y những gì đang ở trong tim cậu. Rằng cậu muốn có cơ hội giáo dục. Cho cậu. Cho tất cả các cô gái. Cho chị em gái của y, cho con gái y. Cho chính y.”

Đó là điều tôi sẽ làm. Rồi sau đó tôi sẽ nói: “Giờ anh có thể làm điều mình muốn.”

— Trích TÔI LÀ MALALA
——–

“Mình không được cư xử với người khác bằng sự tàn nhẫn. Mình cần đấu tranh với họ bằng hoà bình và đối thoại”. Thật hay!

Bài và ảnh: Kim Đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.