“THÁNG TƯ
Mùa xuân
Thứ Bảy, ngày 1
Ồ, mồng Một tháng Tư rồi! Chỉ còn ba tháng nữa thôi.
Sáng hôm nay là một trong những buổi sáng đẹp nhất của năm. Tôi rất vui vì lúc ở trường, Coretti đã rủ tôi ngày mốt đi xem nhà vua xuống phố cùng với cha cậu, người đã từng biết ông; và cùng ngày hôm đó, mẹ tôi, như đã hứa, sẽ dẫn tôi ghé thăm trường Mẫu giáo Phố Valdocco. Tôi cũng rất vui vì chú thợ nề con đã đỡ hơn: chiều hôm qua, khi đi ngang qua cha tôi, thầy giáo nói với ông:
– Cậu ấy ổn, cậu ấy khỏe rồi.
Quả là một sáng xuân tuyệt vời. Từ các cửa sổ trong trường, học sinh có thể trông ra một bầu trời xanh biếc, cây cối trong vườn phủ chồi non, cửa sổ nhà dân để mở toang, trưng ra những chậu cây, những bình hoa đâm trổ tươi non. Thầy giáo chúng tôi, luôn nghiêm nghị, không tươi cười, song tâm trạng vui vẻ đến mức hầu như nếp nhăn ngang trên trán đã biến mất, và dí dỏm giải một bài toán trên bảng đen. Rõ ràng thầy khoan khoái được hít thở không khí tươi ngái mùi đất đai, lá cỏ từ ngôi vườn bên ngoài ùa vào các cửa sổ để mở, khơi gợi những chuyến đi dã ngoại ở đồng quê. Tiếng thầy giảng bài hòa lẫn với tiếng một bác thợ rèn đập đe văng vẳng trên con phố gần đó, với tiếng một bà mẹ hát ru con thoảng tới từ căn nhà đối diện; và xa hơn, với tiếng một đội binh trỗi kèn trôm-pét từ doanh trại Cernaia.
Dường như ai cũng tươi vui, ngay cả bạn Stardi. Tới một lúc, bác thợ rèn đập đe dồn dập hơn, bà mẹ hát thánh thót hơn.
Thầy giáo dừng giảng bài, lắng tai nghe; sau đó, nhìn qua cửa sổ, chậm rãi nói:
– Bầu trời tươi cười, một bà mẹ ca hát, một quý ông làm việc, các cậu bé đang học… vạn sự đẹp đẽ là đây.
Lúc ra khỏi lớp, chúng tôi trông thấy các bạn khác cũng tươi vui. Tất cả dậm chân đi theo hàng, miệng hát nghêu nghao, như thể trước một dịp được nghỉ lễ dài ngày. Các cô giáo cũng đùa vui. Cô giáo lông vũ đỏ, như một cô học trò nhỏ, nhảy lưng tưng theo sau những cậu học trò của mình. Bố mẹ các học sinh tươi cười chuyện trò cùng nhau. Mẹ của Crossi, dì bán rau quả, đem theo trong giỏ nhiều bó hoa tím, tỏa hương thơm khắp sảnh phòng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng mình phơi phới như sáng hôm nay khi trông thấy mẹ tôi đang chờ trên con phố.
Lúc chạm mặt bà tôi nói:
– Con vui quá mẹ ạ, không biết sáng nay có điều gì khiến lòng con phơi phới đến thế?
Mẹ tôi mỉm cười trả lời:
– Đó là vì trời đất giao mùa đẹp đẽ và thiện ý trong cõi nhân gian.”
Xin được trích dẫn từ NHỮNG TÂM HỒN CAO THƯỢNG, bản dịch Vũ Ngọc Thăng, ấn phẩm của Nhã Nam.
Trân trọng./.
THÙY DƯƠNG