Một phát minh thiên tài
Mấy năm gần đây, nhờ đam mê sách vở, mình hay có dịp lang thang cùng “nàng thơ” Thanh Thuỷ Hoàng . Nàng ấy thế nào nhỉ, dịu dàng nhẹ nhàng tinh tế thế đấy, mà lại vô cùng cẩn trọng, nghiêm nghị, và khắt khe trong công việc. Ngẫm ra thật may, vì với bản tính nhanh nhảu của mình, trong cả chuyên môn nghiệp vụ chính, luôn có những người thày, người chị, người bạn như thế, ở bên. Mọi việc khi đó trở nên chắc chắn hơn nhiều.
Đâý, lại quay về “nàng thơ”, mình còn bái phục nàng ấy ở các tác phẩm dịch, ở đa dạng các thể loại. Dịch sách kiến thức, theo dịch giả này, “còn dễ hơn nhiều, vì khoa học luôn rõ ràng”.
Đọc sách của chị mà tưởng như đang rong ruổi cùng nhau trong rừng thông mơ màng, hay bên những bức tường trình cổ kính ở ngày nọ, nghe nàng ấy thủ thỉ kể…
Bạn hãy thử xem nhé:
“Và rồi một hôm, có lẽ ở mạn Trung Đông, con người sáng tạo ra bánh xe. Một phát minh thoạt trông đơn giản, nhưng là một phát minh thiên tài: một hình tròn quay quanh một trục, thế mà cũng nghĩ ra được…Ai đã có ý tưởng dựng đứng những chiếc bánh xe này và khiến chúng quay dưới một chiếc xe ba gác? Một câu hỏi nữa mà chúng ta vẫn chưa có câu trả lời…”