Dành cho người “làm cha mẹ”
Còn về nội dung, ngữ nghĩa, mình hoàn toàn đồng tình và yêu thích cả ba cuốn này.
Ví dụ cuốn Phẩm cách Cha Mẹ, chương Giáo dục nhân tính, mình rất tán thành luânn điểm: bố mẹ nên san sẻ công việc của mình với con, cả niềm yêu thích, lẫn những khó khăn, không nên đề cao thái quá trạng thái nào. Vì nếu bố mẹ (cố) tỏ ra đi làm là một niềm yêu thích, hạnh phúc, là nấc thang của danh vong tiền tài, thì rất có khả năng, bọn trẻ nghĩ: à, như vậy, bố/mẹ yêu công việc hơn còn, hơn gia đình; hoặc không, sẽ có suy nghĩ lệch lạc rằng: đi làm toàn màu hồng! Còn nếu ngược lại, đi làm toàn những khó khăn, vất vả, đấu đá, bọn chen, vô tình chúng ta đã ngăn cản sự hứng khởi và sẵn sàng của bọn trẻ bước vào thế giới lao động. Điều đó thật nguy hiểm!
Tốt nhất, không chỉ kể, mà hãy thể hiện cảm xúc chân thực cả lúc, lẫn lúc buồn, cả những khi phải mang cả việc về nhà để làm, hoặc thời gian nghỉ cũng đi làm. Nếu có thể, hãy cho trẻ chứng kiến, bố mẹ chúng đã nỗ lực, có vất vả, nhưng cũng không ít hạnh phúc khi làm việc.
Mình hoàn toàn đồng ý. Bạn thấy sao?!