Nỗi lòng của các cô gái nhỏ,
Cả thế giới này quả là rộng lớn, thế mà có những khi, dường như, chẳng thể nào tìm được nơi trú ngụ! Chỗ của ta ở đâu và đâu thực sự là nơi thích hợp với ta.
Gia đình thì sao? Mọi người nói Gia đình là chốn đi về, là tổ ấm, mà sao ta luôn cảm thấy ngột ngạt vì một mớ những câu chuyện được lặp đi lặp lại hàng ngày: điểm chác, học hành, bạn bè, thậm chí chỉ là cái chuốt mắt?!
Mẹ, mẹ là yêu thương, dịu dàng, là người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta. Vậy sao ta lại luôn cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ từ mẹ? Thậm chí, mẹ còn rất ghét ta, bằng chứng là luôn khắt khe, quát nạt và không hiểu bất kì một điều gì từ núm ruột của chính mẹ ấy. Bởi thế mà ta sẽ ngày càng xa rời mẹ, ban đầu là cãi, là khóc lóc, rồi sau là chiến tranh lạnh, là cởi mở với bất kì ai, trừ mẹ.v.v.v..
Ta thèm khát được thấu hiểu, yêu thương!
Ta nổi loạn hoặc thu lại như vỏ ốc chẳng qua chỉ là sự che đậy những gì yếu đuối.
Vậy mà tất cả đều như đối chọi lại với ta, khiến ta muốn gào lên, xé toạc tất cả.
Để mãi đến một ngày, khi điều bí mật ngọt ngào chảy khắp cơ thể ta, hiển diện lần đầu tiên trong cuộc đời khiến ta được gọi là cô gái mới lớn, khi đó, ta bỗng thấy, mọi thứ bí bách, khủng khiếp xưa kia dần dần đi vào trật tự, không còn tệ hại như trước nữa…
Cơ thể khẳng khiu gầy guộc hôm nào bỗng nảy nở, da mặt sáng mịn phơn phớt hồng, tóc dày óng ả mượt mà và đôi mắt muốn nhìn khung trời nhỏ xanh biếc! Và khi đó, tâm hồn ta bắt đầu biết rung động, con tim chớm tìm đến những lời yêu đương…
Và tâm hồn lại bắt đầu một đợt sóng mới!
Hãy vững vàng bạn nhé! Và nhớ rằng, đừng loay hoay một mình, có sách, mẹ và bạn bè luôn lắng nghe những cựa quậy đáng yêu rất cần được thổ lộ ở thời kì đẹp đẽ này.
Để hoa trải dưới chân bạn chứ không phải mới sớm mà đã có những chông gái!
Cảm xúc dội về khi đọc NHẬT KÍ CỦA ANNE FRANK và THƯ GỬI BẠN GÁI TUỔI 14.
Xin chia sẻ./.
THÙY DƯƠNG