Thời tiết nồm ẩm đặc trưng của Hà nội sau Tết, cộng với F0 bủa vây, lại thêm thông tin về sai phạm nghiêm trọng của Học viện Quân Y trong vụ Kid test, khiến cảm giác của mình bức bối, khó chịu.
Thế nên là mình muốn ĐI CHƠI lắm rồi!
Bởi thế mà thấy thông tin về ngôi nhà đi động trên chiếc xe 16 chỗ của một gia đình Hà nội, mình thấy như mơ. Và lại ước, ước…
Thế mà Bo Bống lại lạc quan đến mức này, tưởng gì chứ, cách đây hơn trăm năm, ở Mỹ ấy, nhà Laura và Marry đã sống trên xe ngựa, cùng nhau đi hết khu rừng này đến miền thảo nguyên khác, bữa ăn nào cũng như đi picnic…
Và thích nhất là nắng, gió thơm thơm mùi cỏ. Mẹ dỡ hết chăn gối trong ngôi nhà đi động để phơi phóng, rồi là quần áo, bố khoan khoái nhâm nhi ly cafe nóng sau hành trình dài, cùng ngắm nhìn lũ trẻ chạy nhảy, chơi đùa trên thảm cỏ…
Rồi những lúc dừng chân dựng nhà, hay thật, chỉ từ những cây gỗ mà dần dần, một ngôi nhà ấm cúng hiện lên giữa thảo nguyên bất tận…
Phóng khoáng và thư thái thế không biết, mặc dù cũng có quá nhiều thách thức trước mặt, nhưng miễn là cả nhà luôn luôn ở bên nhau.
Ây ây, thế nên, quay lại thực tại, chúng ta cũng đang thế đấy thôi! Chỉ là thiếu tí nắng, thiếu chút không gian, thiếu những chế tài để xử lý những việc làm sai trái…
Vui buồn lẫn lộn.
Chỉ có sách luôn sẵn là thực sự vui, bộ sách dành cho cả gia đình!
THÙY DƯƠNG