Mình vừa xem xong vở kịch, bằng cách đọc. Lâu lắm rồi mới có cảm giác hồi hộp nghẹt thở để vượt qua được những kịch tính _ nét rất đặc trưng của bộ môn nghệ thuật sân khấu kịch!
Có nhiều điều để chia sẻ về tư tưởng của tác phẩm. Mình chỉ kịp khoe một trích dẫn ngắn:
“Thưa vâng, Thiện Tâm đây. Thúy Đại và Thiện Tâm, cả hai đều là con. Các thần ơi! Lời phán của các ngài dặn con ngày trước, nên hành thiện trên đời mà sống còn cho được đã xé nát con như một tia chớp thành hai. Con không biết làm sao để có thể sống tốt với ai mà với chính mình thì lại không ái ngại.
Cứu giúp người và cũng cứu mình, sao mà khó quá!
Ôi trần thế của các ngài gian nan chi quá đỗi! Lắm cơn túng quẫn, quá nhiều tuyệt vọng!
Bàn tay nào đưa ra cho người hoạn nạn đều bị xâu xé ngày! Ai giúp người thua cuộc thì chính mình cũng thua luôn! Bởi lẽ ai có thể cưỡng ai ác tâm trong khi người khác chết vì không có thịt ăn?”