Chúng tôi cảm ơn các Bạn!
Chúng tôi sẵn sàng trả vé để được tham dự những chương trình chất lượng đỉnh cao như Sức Sống Mới đã làm.
Xin được trích dẫn bài viết từ FB của bạn: Claire Shuangshuang Mo
“Lại tâm sự với âm nhạc truyền thống:
Mình không phải là nghệ sĩ chơi nhạc truyền thống đâu, vì hết sức theo chồng mình đến và sống ở Hà Nội. Một việc luôn nằm trong tim vợ chồng mình là “phát triển âm nhạc truyền thống VN”, nhiều lúc mình thấy rất khó…
1. Thiếu tác phẩm:
Mình phải nói thẳng, những tác phẩm hòa đấu kinh điển đã rất cũ và quá ít, chắc nhiều cô thầy muốn đánh mình vì câu này. Nhưng nhiều lúc mình đã xem clip của một số dàn nhạc dân tộc Việt, mình xem một lúc phải tắc đi, vì phối khí không có kĩ thuật theo kiểu chuyên nghiệp. Mình được xem free đã không muốn theo dõi, nếu bảo phải mua vé đi xem, chắc thôi. Phải cổ vũ nhạc sĩ sáng tác tác phẩm mới, ví dụ anh Trần Mạnh Hùng viết nhạc rất hay, anh Lưu Quang Minh, Trần Lưu Hoàng và thậm chí bảo học sinh của những anh cùng sáng tác cũng tốt mà. Miễn là có tác phẩm mới.
2. Môi trường chưa “chính” lắm:
Một việc rất đơn giản để theo dõi là: khán giả có thấy nhiều chương trình của VNSO, VNOB…có bán vé, có thấy chương trình nào của âm nhạc dân tộc được bán vé và quảng bá thường xuyên không?! Chắc là ít. Thế thì khán giả càng ít được biết âm nhạc truyền thống. Mình không tính những biểu diễn ở sự kiện ngoài giao hoặc ở một tiệc cưới… Âm nhạc là một thứ nghiêm túc, phải thưởng thức ở phòng hoà nhạc hoặc một không gian và thời gian tuyệt vời.
3. Kinh phí:
Bây giờ có nhiều công ty tự nguyện tài trợ cho hoà nhạc phương Tây, chưa có (hoặc chưa có ai đi xin) tài trợ cho phát triển nhạc dân tộc. Từ hẹn sáng tác bài mới, xây dựng và thực hiện một chương trình tốn nhiều tiền. 2 vợ chồng đã rất cố gắng để cống hiến, vì chồng phối khí bài cho Sức Sống Mới 95% vì không có cách nào để trả tiền cho người khác phối thì phải tự làm hết. Nhiều lúc nếu mình muốn tổ chức concert, trừ thủ lao cho diễn viên, còn nhiều chi phí liên quan thuê địa điểm, âm thanh… Chúng mình đã đầu tư thời gian và sự sáng tạo trí tuệ rồi, nếu còn phải tự bỏ tiền để làm concert để phát triển văn hoá dân tộc, có phải là không công bằng cho nhà mình nhỉ?!
Còn nhiều thứ khó khăn khác, mình làm mình biết sao ít người đi hướng này. Nếu chỉ dạy học sinh, cuộc sống cũng vui và ít áp lực, nhưng mình thích sống kiểu theo ước mơ của mình, nên luôn phải cố gắng làm việc lớn tí một chút.
Chính vì thế, mình muốn viết để bạn bè biết tình hình, nếu ai có suy nghĩ tích cực cho việc này, phiền chia sẻ thêm với vợ chồng mình. Cảm ơn bạn đã đọc ạ, đây cũng là một “support”cho chúng tôi.
– Nguồn ảnh từ mini concert “Lắng”vừa rồi ở VCCA
Trân trọng./.
THÙY DƯƠNG