Một hành động thiết thực dành cho trường cũ của các cựu học sinh, đó là trở về và chia sẻ với các em học sinh hiện tại, những kinh nghiệm, những mối quan tâm của mình có được trong qua trình công tác, nghiên cứu. Bởi thế, sự kiện cuối tuần tới đây của mình đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo các bạn, đặc biệt, là các đồng môn.
Nhìn từ lớp học, lớp có 40 bạn, cũng chia thành mấy nhóm ngành nghề. Mở rộng ra hơn là cùng khối, sự đa dạng dã thấy choáng ngợp hơn, chưa kể là làm thống kê tử tế cho toàn trường.
Như khoá mình, có thằng đi du học, rồi từ một chuyến tình nguyện ở Châu Phi, mà thành ra đi bộ vòng quanh thế giới 10 năm, làm đủ các công việc tại nước sở tại. Gặp nó quả là thú vị lắm. Giờ trở về và làm công việc liên quan đến sáng tạo. Lúc thì thấy hắn nhem nhuốc như một thợ sửa xe chính hiệu, khi lại thấy phong thái như kiểu tư sản Hà nội thời xa xưa.v.v.v.Nó bảo, muốn có ý tưởng thì phải lăn vào việc thực thụ, như những lao động đích thực của ngành nghề ấy. Nhìn lại cái thời cấp 3 bất tử của hắn, thêm những chuyện gần đây mình mới biết về thời xa xưa ấy, mình chỉ có nước lắc đầu lè lưỡi mà sợ, mà cười. Nó mà chịu về chia sẻ với các thế hệ em nó ở trường cũ, thì mình tin, hội nghịch nghịch, lãng tử phải đứng mà reo hò liên tục, và nhanh chóng bắt tay huynh đệ.
Lại có nhiều đứa du học rồi ở lại, có gia đình và sự nghiệp ở nước ngoài. Khối thứ hay ho để chia sẻ với các em, ít nhất là về đặc điểm tại các nước sở tại khắp nơi trên thế giới.
Không ít đứa ở lại và thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau: giáo dục, quản lý kinh tế, kinh doanh, banker, thiết kế thời trang, báo chí..v.v.Cái hay là nếu mình cần một nội dung chuyên sâu mảng nào đó, sẽ sẵn có cả danh sách đứa để có thể ới ời, môt cách hiệu quả và vô tư nhất có thể.
Với mình, chắc mình tự xếp vào nhóm có đam mê đặc biệt, và thật may, đam mê đó của mình rất phù hợp với công việc chính mà mình đảm trách. Đó là giảng dạy và sách vở. Vì thế, những gì mà mình chia sẻ với các em, ngoài câu chuyện bản thân, sẽ là những cuốn sách hay theo chủ đề mà mình giới thiệu, và chắc chắn, sẽ bằng phương pháp tương tác trực quan, đối thoại, chơi, như cách mình vẫn làm với cả online hay offline; chứ mình sẽ không thao thao bất tuyệt ở trên, còn các em gật gù buồn ngủ ở dưới, hi.
Nếu thuận lợi, mình sẽ kết nối những người bạn của mình với trường cũ, các thế hệ hoc sinh tiếp sức cho nhau, để cùng ghi danh cho ngôi trường của mình. Như vậy, các Thầy Cô của chúng mình sẽ an lòng và hạnh phúc lắm!
Dông dài một chút vì sáng nay muốn tìm cuốn ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT TOKYO mà không biết góc nào, hay lại dúi cho ai đó đọc trước rồi, cũng không nhớ nữa. Mình có thói quen đọc nhiều cuốn một lúc, các góc nhà đều có sách, và không hề bị ngắt quãng. Với cuốn này, đang đến đoạn anh chồng lơ ngơ theo cô vợ là dân nghệ thuật lạc vào thế giới của họ, đang mắt tròn mắt dẹt nhìn những người thợ hồ với mùi mồ hôi chua lòm lòm và dáng vẻ cao lớn, xộc xệch, nhem nhuốc trong những bộ đồ bảo hộ….
Nhưng thực ra, họ chính là các giáo sư đầu ngành về điêu khắc!
Lý thú lắm.
THÙY DƯƠNG