Khi bố tớ biến thành bụi cây

Trong trẻo và đáng yêu quá đỗi.

“Trước khi biến thành bụi cây, bố và tớ cùng sống ở một nơi nào đó”

“Khi ấy, đâu đâu cũng là nơi khác, trừ nơi bố con tớ sống”.

“Tớ từng sống với bố trong một thành phố nhỏ, nhưng tớ thấy đủ rộng lớn rồi”

Về tình cảnh nhà chỉ có bà và bố

“Mẹ không ở cùng bố con tớ. Thực ra tớ chẳng biết gì nhiều về mẹ…Thi thoảng nói chuyện điện thoại với mẹ, chẳng biết nói gì”

Về sự vất vả của bố “Bố khuyên tớ không nên trở thành thợ làm bánh mà nên chọn món hàng nào không cần bán hết trong ngày. Nhưng đối với tớ, công việc của bố tớ luôn thơm phưng phức”

Về cuộc hội ngộ với mẹ, người mà cô bé chỉ biết qua ảnh “Mẹ hôn tớ ba cái _ những cái hôn hơi bết dính”.

Cô bé ấy đã may mắn và thật dũng cảm, đã không bỏ cuộc, hoàn thành được chặng đường đầy hiểm nguy và thử thách đến với mẹ, để tránh khỏi chiến sự căng thẳng tại nơi ở cùng bà nội và bố. Nơi đó, bố cô bé phải cầm súng, phải ngụy trang bằng những cành cây. Nơi đó, gia đình cô không được trọn vẹn như các gia đình khác, bố mẹ của cô bé không sống cùng nhau khi cô còn nhỏ xíu, nhưng cô luôn được yêu thương, chăm sóc và kết nối với yêu thương, với mẹ, mặc dù sự thật là cô bé cảm thấy xa lạ với người mẹ của mình.

Nét ngây thơ, lạc quan, tràn đầy tình yêu thương của cô bé thực sự đã xoa dịu những mất mát của cuộc sống gia đình đơn thuần, đến những đau thương tàn khốc của súng đạn, chiến tranh.

THÙY DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.