Vì ánh sáng đã từng, nên bóng tối ào tới càng sâu
Và cái đẹp, luôn là điều còn mãi, là thứ gây xúc cảm mạnh mẽ.
Cú huých từ một người Chị là Dịch giả của nhiều tác phẩm về Nghệ sĩ, về nhạc cổ điển Ngọc Anh Lê, khiến mình rút cuốn sách khá dày lâu nay đã im lìm nằm trên giá sách, khi thì kệ Hồi kí, lúc lại sang kệ Do Thái.
Lần giở những trang sách đầu, mình bị hút ngay vào một thế giới an bình của nền quân chủ Áo mà tác giả cho rằng đó là “thời hoàng kim của sự bình an”: đồng tiền được đảm bảo bằng vàng, dân chúng các tầng lớp sống đầy đủ về vât chất và tinh thần, thường trực cảm giác an toàn, các tộc người sống hoà hơp với nhau, tất nhiên trong đó có người Do Thái.
Tiếp mạch hồi ức của tác giả khi còn nhỏ, góc nhìn về người Do Thái của mình thêm phần sáng tỏ. “Người ta thường hay cho rằng làm giàu là mục đích sống thật sự và đặc trưng của người Do Thái. Hoàn toàn sai lầm. Trở thành giàu có chỉ là một bước đêm, một phương tiện đẫn đến mục đích thật sự chứ hoàn toàn không phải là mục tiêu trong thâm tâm”. Vậy thưc sự là gì, mời bạn tiếp tuc khám phá.
Nhưng cái ấn tượng tiếp theo mới thực sự mạnh mẽ, có sức cuốn hút mãnh liệt độc giả. Đó chính là thứ ánh sáng chói loà và rực rỡ nhất, những âm thanh đẹp đẽ nhất, những hình ảnh gây xúc đông và đáng mơ ước nhất của bất kì nơi đâu trên thế giới này:
“Wien là một thành phố hưởng thụ, nhưng văn hoá có nghĩa gì khác ngoài việc từ vât liệu thô sơ của cuộc sống mà tạo nên cái tinh tế nhất, cái mềm mại nhất, cái huyền ảo nhất bằng nghệ thuật và tình yêu? Thích thưởng thức ẩm thực, môt ly vang ngon, một cối bia tươi đăng dắng, đồ ngọt và bánh kem, người Wien cugnx có yêu cầu cao với những thứ tinh tế khác trong thành phố này. Soạn nhạc, khiêu vũ, biểu diễn trên sân khấu, đàm thoại, cư xử trang nhã và thanh lịch, tất cả đều được giữ gìn như một môn nghệ thuật đặc biệt.
Không phải quân sự, không phải chính tri, không phải thương mại chiếm ưu thế trong cuộc sống cá nhân hay đời sống xã hội; mỗi buổi sáng, cái nhìn đầu tiên của cư dân Wien bình thường vào trong tờ báo không phải là những cuộc thảo luận trong Quốc hội, hay các sư kiện xảy ra trên thế giới mà là phần tiết mục sân khấu, cái chiếm hữu một phần thật quan trọng trong đời sống công cộng mà đối với những thành phố khác thì thật khó hiểu”;
Bầu không khí tràn ngập thứ âm thanh quyến rũ nhất của Morzart, Betthoven.v.v.v.vang lên khắp nơi, và những nơi nào mà các nghệ sĩ đó đã từng biểu diễn, sống và sáng tác, đều được trân quý, lưu giữ đặc biệt;
Sự chỉn chu luôn vươn lên và đảm bảo luôn giữ được phong độ đỉnh cao của tất cả các nghệ sỹ cả trong chuyên môn lẫn cuộc sống thường ngày luôn được đảm bảo một cách tuyệt đối vì “mỗi một nốt nhạc sai đều bị ghi nhớ ngay lập tức” “nhờ so sành liên tục mà đươc rèn rũa của toàn thể khán giả”;
Giới quý tộc và hoàng gia, rồi sau này là tư sản Do thái, chính là những người bảo trợ và phát triển văn hoá và cái đẹp.
Học sinh trung học có thể uể oải trên lớp vì những buổi giảng tẻ nhạt của một chế độ giáo dục đặc thù, nhưng trái tim sôi nổi và nhiệt huyết của tuổi trẻ của họ lại bùng cháy với hơi thở của cuộc sống thấm đẫm nghệ thuật này, không chỉ trong phạm vi nước Áo: từ phòng tranh, buổi hoà nhạc, thư viện..v.vv.Tất cả các loại hình nghệ thuật đều được nhìn với hàng chục con mắt ở các góc độ khác nhau, nên những buổi thảo luận sôi nổi hiển hiện khắp nơi như những lớp sóng trào.
Thật là ánh sáng của cái đẹp, của nghệ thuật của Wien, Áo thời trước thế chiến 1 tới 100 năm năm, chói loà như thế đấy!
Bởi thế, khi bóng tối của chiến tranh, của bạo loạn, của khủng hoảng kinh tế, đặc biệt nạn phát xít và diệt chủng người Do Thái ồ ạt xảy ra trong quảng thời gian 30 năm, đúng giai đoạn trưởng thành của tác giả với thế hệ cùng thời, sự tối tăm nó càng khủng khiếp đến mức nào.
Đó là điều không ai mong muốn.
Môt tác phẩm đẹp và thực sự lôi cuốn, ngập tràn ánh sáng của âm nhạc, nghệ thuật, của cái đẹp và nhân văn!
Xin chia sẻ.
THÙY DƯƠNG