THEO DÒNG HỒI KÝ
Một ngày có 24 giờ, công bằng cho tất cả mọi người. Sao mình cứ thấy thiếu thời gian?!
Trong khi Người mẹ của 9 đứa con ấy, vừa là Nhà báo, trực tiếp phụ trách những chuyên mục dài kỳ : Gỡ rối tơ lòng trên nhật báo Sài gòn mới, Tâm tình cởi mở trên báo Tiếng vang, thậm chí là Thư ký Tòa soạn, chủ bút Tuần báo Tân thời.v.v.v.v.v..
Lại vừa là Nhà văn đã viết trên sau mươi đầu sách được xuất bản từ 56_72, tái bản mới và in thêm nhiều cuốn sau năm 1975;
Đồng thời lại là Hiệu trưởng, Liên hiệu trưởng các trường tiểu học Bình dân Học hội ở Nghiwax kỳ, Quảng Ngãi (1945_1949), sau dạy Pháp văn ở các trường tại Sài gòn(1950_1954).
Lương tháng tính bằng đơn vị cây vàng, phải đi lại giữa các nơi bằng taxi,
Chia thời gian làm từng công việc một cách kha học trong ngày; và tập trung cao độ để làm xong từng phần việc đã được quy định trong khung đó;
Thật đáng ngưỡng mộ! Vì công việc của Bà là viết lách, phải có cảm hứng, nhưng không, “bà viết để nuôi con”, nên tất cả các công việc bà làm đều mang tính xúc tác, nguyên liệu của nhau, cộng với khả năng và niềm say mê, đã giúp người phụ nữ đẹp ấy điềm nhiên sống cuộc đời mơ ước của một người phụ nữ: cháy hết mình vì đam mê mà vẫn nuôi dạy 9 người con một cách đúng nghĩa…
Mình thấy thực sự bị khuất phục ở điểm này.
Việc bà tham gia chính trị chỉ là do thời thế xô đẩy, và không kiếm được một xu nào từ đó hết.
Việc Nhất Linh không coi bà là một Nhà văn và chính bà cũng khẳng định như vậy, “tôi không phải là môt nữ sĩ”, đơn giản chỉ là người đàn bà viết(không phải là đàn ông),
Chỉ vậy thôi!
HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG
Trân trọng./.
THÙY DƯƠNG