Chiều cuối tuần, tôi có dịp giảng bài tại nơi mà Ông nội tôi đã từng gắn bó, nơi mà Ông được quan tâm, chăm sóc tới tận khi Ông nhắm mắt xuôi tay! Đại học Kinh tế Quốc dân, giờ vẫn còn thấp thoáng những dãy nhà vàng xưa cũ, khiến những ký ức về Ông lại ùa về …
Lại bỗng được tặng cuốn sách có cùng tâm tư, tình cảm này quá! Tại sao ÔNG TỚ LÀ CÂY ANH ĐÀO
_____
Chuyện kể rằng:
Vào ngày cô con gái nhỏ chào đời, ông Ottaviano trồng một cây anh đào nơi góc vườn. Ông đặt tên cho cả 2, cây anh đào và cô con gái là Felice. Cả 2 cùng lớn lên, nhưng cô con gái lên thành phố, lấy chồng, sinh con và ở lại đó. Chỉ còn 2 ông bà già ở quê với đàn ngỗng và cây anh đào.
Tonio, cháu ngoại duy nhất của ông bà, yêu ông bà, yêu cây anh đào và đàn ngỗng vô cùng. Mỗi lần về quê, Tonio lại trèo lên cây anh đào, chơi với đàn ngỗng, chơi với ông bà, với góc sân và khoảng trời, với vườn cây xanh mát. Đó là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc.
Rồi bà qua đời. Rồi ông ốm nặng. Và hội đồng thành phố muốn lấy đất vườn của ông bà để làm đường, muốn chặt cây anh đào của ông bà. Tất cả những điều đó đã quật ngã ông già khỏe mạnh, vui tính, chất phác hồn hậu. Ông rời bỏ cuộc sống với quá nhiều ồn ào và toan tính, ông về cùng với bà, để lại mảnh vừa và cây anh đào chờ đến ngày bị đốn hạ.
Rồi cái ngày ấy cũng đến. Cô con gái Felice bản lĩnh kiên cường của ông không giữ nổi cây anh đào yêu quý. Cảnh sát, lính cứu hỏa, máy ủi, và những người chặt cây kéo đến. Trong chớp mắt, thoắt một cái, Tonio leo lên ngọn cây, và cố thủ ở đó. Ngài thị trưởng, sau khi viết cam kết sẽ không chặt phá cây anh đào, thì Tonio, lúc ấy đã đóng băng, đông cứng và kiệt sức, mới đồng ý để lính cứu hỏa đưa cậu xuống.
Cây anh đào được giữ lại.
Cha mẹ Tonio đoàn tụ sau 1 thời gian dài ly thân. Họ dựng lại căn nhà mới trên nền đất cũ cho tiện nghi hơn, sinh thêm em bé và chăm sóc đàn ngỗng. Những ngày đông giá lạnh, họ đốt lửa sưởi ấm cho cây. Những ngày đẹp trời mát mẻ, em bé chơi xích đu còn Tonio thì trèo tít lên ngọn cây và đu đưa ở đó.
Ông bà nội của Tonio, những người trước đây luôn tỏ ra rất thành phố, giờ đã yêu thích nông thôn và năng về thăm gia đình cậu. Ông bà ngoại không còn, nhưng Tonio luôn cảm thấy có ông bà ở bên. Ông chính là cây anh đào cổ thụ xum xuê đẹp đẽ!
THÙY DƯƠNG