Căn nhà chỉ có sách và tình yêu thương
Yêu thương gửi bác River Le nhân một ngày vui của gia đình!
Không biết bác đã đọc “Cô bé nhìn mưa”, thiên hồi kí của một trí thức trong một gia đình đại tri thức dọc dài thế kỉ XX, vắt sang thế kỉ XXI, hay chưa nhỉ? Em đã đọc nhiều lần! Thú vị bác ạ, vì em nhận thấy có chút tương đồng, cho dù là khập khiễng!
Đó là căn nhà đầy sách và tình yêu thương!
Với bà Đặng Thị Hạnh, con gái Giáo sư Đặng Thai Mai, đó là những căn nhà từ thời ông bà tổ tiên, hay những căn biệt thự, thậm chí chỉ là những góc nhà ở tạm, của gia đình lớn đến gia đình nhỏ, đều đầy ăm ắp sách, những buổi đọc sách, những lời yêu thương, những khoảng lắng để mỗi người đều thả trí tưởng tượng của mình vào thế giới chữ nghĩa ấy.v.v..v.Bà Hạnh đã không hiểu cả toa tàu sách, hàng gánh sách, đã bằng cách nào đó, đến được các ngôi nhà của bà!
Bác có liên tưởng tới căn nhà nhỏ của chúng mình gần trường học hồi xưa không? Nhà chúng mình cũng chẳng có gì đáng giá ngoài hai hộc sách trong tường. Em nhớ, có những Tết, mình chỉ đọc no sách. Bếp thì không đến nỗi nguội lạnh, nhưng thật là chỉ có miếng ba chỉ(thịt rọi) áp chảo, mà mỗi sáng Tết, được thái ra mấy lát, dâng mâm cơm thắp hương. Nhưng sao chẳng khi nào chị em mình kêu ca nhỉ?!
Em nhớ những buổi ra hiệu sách nhân dân, để mua những cuốn sách rất đẹp và hay của NXB Cầu Vồng;
Nhớ những tối trước khi đi ngủ, bố kể truyện cổ tích hay phân tích một tác phẩm văn chương nào đó cho nghe;
Nhớ tiếng hát thánh thót, ngân nga của mẹ khi tất bật làm đủ mọi thứ trên đời.
Chị em mình lớn lên như thế! Thật hạnh phúc biết bao!
Giờ, ai cũng có gia đình riêng, những mối lo riêng, nhưng điểm chung là sách và tình yêu thương lại tiếp tục được chúng mình lan toả tới bọn trẻ.
Thế là thật vui, bác nhỉ!